Hình ảnh hoạt động
CƠ DUYÊN VỚI HUẾ
Cập nhật ngày: 04/04/2018 11:55:08
Monie Phương (1956 - 2018), người bạn thân thiết của di sản Huế đã từ trần ngày 2.4.2018 để lại bao tiếc thương cho người thân, bạn bè và tất cả những ai yêu quý chị. Gia đình anh Lê Xuân Thanh – người em kết nghĩa của Monie Phương cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp tổ chức tang lễ và sẽ đưa chị về nơi an nghỉ vĩnh hằng tại khu đất thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng. thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Dưới đây, Trung tâm BTDT Cố đô Huế đăng lại bài viết về Monie Phương do Tạp chí Heritage phỏng vấn chị vào tháng 3 năm 2014.

Chào chị Monie Phương! Trong con mắt rất nhiều người, chị là một nhân vật đặc biệt, là người Campuchia, lại có tên Việt Nam là Công Tôn Nữ Y Phương; sinh ra tại Pháp nhưng hiện lại sống gắn bó với cố đô Huế. Chị có thể nói đôi lời v bản thân mình được không?

Monie Phương là một người đặc biệt, sinh ra tại Pháp nhưng mang trong mình dòng máu của hai dân tộc Campuchia và Việt Nam, cơ duyên hiếm có đã đưa chị trở lại Huế để rồi từ đó gắn bó hẳn với mảnh đất cố đô.

Trong suốt 14 năm qua, Monie Phương đã lặng lẽ cống hiến hết sức mình cho công việc giữ gìn, tôn tạo các di sản văn hóa của cha ông. Chị đã nhận được sự quý mến, trân trọng của cộng đồng địa phương. Tạp chí Heritage đã có cuộc trò chuyện với nhân vật đặc biệt này.

 

Tôi sinh ra tại Pháp, cha tôi là một thương nhân người Campuchia, còn mẹ tôi là công chúa Lương Mỹ, con gái vua Thành Thái. Mẹ mất sớm nên bà nội cho người qua đưa tôi về Campuchia sinh sống. Vì gia đình khá giả nên tôi được trở lại Pháp để đi học ở một tu viện của công giáo. Có thể nói tôi gắn bó với nền giáo dục và văn hóa Pháp từ bé, và có lẽ tôi cũng chịu ảnh hưởng nhiều cách suy nghĩ và ứng xử đối với các di sản văn hóa của ngưòi Pháp. Từ năm 1975 tôi quay về Campuchia và ở lại đó, sống và làm việc. Gia đình tôi cũng may mắn vì đã vượt qua được những năm tháng khủng khiếp dưới chế độ diệt chủng tàn bạo của Khơ-me Đỏ mà không ai bị giết hại.

Cơ duyên nào đã đưa chị quay trở về Việt Nam và gắn bó với cố đô Huế?

Năm 2004, Cơ quan quản lý du lịch ở Campuchia tổ chức đoàn khảo sát cho các công ty du lịch tìm hiểu về du lịch Việt Nam, tôi cũng được tham gia trong đoàn đó. Khi đến Huế, tôi cảm nhận đây là một nơi rất thân thiện, có sức thu hút đặc biệt... Có lẽ là do cội nguồn của mình chăng (cười)? Và từ đó về sau, tôi liên tục trở về Huế để tìm hiểu về cội nguồn của mình. Tôi cũng đã cố gắng làm được một số việc có ích cho Huế. Càng ngày Huế càng cuốn hút tôi. Tôi đã quyết định gắn bó hẳn cuộc đời mình với mảnh đất thân yêu này.

Chị có thể nói rõ hơn vê những công việc mà chị đã và đang làm tại Huế?

Một trang trên tạp chí Heritage số tháng 3 năm 2014

Khi đi thăm các di sản văn hóa của Huế, tôi thấy mặc dù chính quyền và cơ quan quản lý của Huế có rất nhiều nỗ lực nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo, an toàn, nhất là Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn khó khăn, kinh nghiệm bảo tổn di sản văn hóa còn thiếu. Ngoài cung điện và các lăng tẩm chính được bảo tổn khá tốt thì nhiều lăng mộ của các hoàng tử và công chúa triều Nguyễn vẫn chưa có điều kiện chăm sóc tốt. Một số nơi bị đào bới, nước mưa làm xói mòn không ít chỗ, không gian thờ tự hơi cũ kỹ và lạnh lẽo, nói theo kiểu người Huế, thấy "tội" nên tôi quyết định về thường xuyên để góp phẩn sửa sang những ngôi mộ đó. Cho đến nay, sau khi bàn bạc và được sự thống nhất của cơ quan chuyên môn, tôi đã sửa sang được 20 ngôi mộ của hoàng tộc triều Nguyễn; góp phẩn chỉnh trang lại một số nơi thờ tự các vua Nguyễn và các hoàng hậu tại Triệu Miếu, Thế Tổ Miếu, Hưng Miếu, Khương Ninh các, các lăng tẩm, điện Hòn Chén... bằng cách may khăn vải thích hợp phủ lên các bàn thờ, án thờ. Tôi rất vui vì các án thờ, bàn thờ ấy đã trở nên khang trang, ấm cúng hơn sau khi được chỉnh trang, tu sửa. Du khách và bà con trong dòng họ Nguyễn Phúc cũng hài lòng hơn.

Vậy còn chuyện hiến tặng cổ vật? Nghe nói chị là một trong những người hiến tặng nhiu cổ vật nhất cho Huế đúng không ạ? Khi hiến tặng các cổ vật ấy, chị đã nghĩ gì?

Đúng là tôi có đem tặng hơn 200 món đồ mà tôi đã từng sưu tầm trong nhiều năm hay do cơ duyên mà có được. Tôi thấy tin tưởng vào cơ quan và những người đang làm công tác bảo tồn di sản tại Huế hiện nay. Tôi nghĩ rằng, nếu tặng các cổ vật ấy cho Nhà nước thì chúng sẽ có cơ hội được giữ gìn tốt hơn và qua các cuộc trưng bày, triển lãm do Nhà nước tổ chức, đông đảo công chúng, cộng đồng nhân dân sẽ có cơ hội để thưởng thức, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và giá trị của chúng hơn là ở trong tay một cá nhân như tôi. Tôi thấy rất hài lòng vì năm vừa qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức rất tốt các cuộc trưng bày về cổ vật hiến tặng cho du khách và cộng đồng. Nếu làm tốt như vậy thì tôi tin rằng có nhiều người sẽ tặng cổ vật cho Nhà nước.

Câu hỏi cuối cùng dành cho chị: Chị cảm thấy như thế nào v cuộc sống hiện tại của chị ở Huế?

Tôi được về với quê hương, giống như đứa trẻ được về nằm trong cái nôi ấm áp của lòng mẹ, cảm thấy cuộc sống bây giờ rất thoải mái vì được sống trên quê hương của mình, nơi có gia đình, có điều kiện để hàng ngày được nhìn ngắm và chăm sóc mồ mả của ông bà tổ tiên... Tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện với quyết định chọn Huế làm nơi gắn bó phần đời còn lại của mình!

Kính chúc chị luôn hạnh phúc, an lành và làm được nhiu việc hơn cho quê hương theo tâm nguyện của chị!

Yên Chi
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.